“Nếu sau này tới Trường An rồi, ta sẽ giúp ngươi khôi phục lương tịch, ngươi muốn làm gì thì làm đó, tự mình đứng lên.
”Đại Tranh Phủ không thích tên của mình, nương của nàng cũng chưa từng đặt tên cho nàng, khi đến nhà dượng ở, cô mẫu vẫn luôn muốn sinh một đứa con trai, nên bà ta đã tìm một người đọc sách và đặt cái tên này cho nàng.
Nhiều năm trôi qua, cuối cùng cũng có người nói với nàng rằng nàng không cần tranh nhau để trở thành một nam nhân, Đại Sách ngoan cố, nàng so với hắn ta thì tốt hơn nhiều.
Tròn lòng nàng đã sớm có một hạt giống, xuyên qua lớp băng mỏng, từ dưới đất chui lênNàng ngây ngốc nhìn hắn nói: “Lan Cửu, ta có một bí mật muốn nói với ngươi….
.
Thật ra ta là ——”Nàng còn chưa nói xong, thì đã nghe tiếng chó sửa từ phía xa truyền đến, trong lòng Đại Tranh Phủ có một linh cảm xấu, trong núi làm gì có chó hoang, có lẽ là quan binh đã tìm đến đây!Dường như Lan Cửu đã biết vị khách không mời mà đến này có thân phận gì, hai người chạy như điên về phía bên kia đường thủy.
Chó săn thông minh đã sớm ngửi được mùi của hai người, chúng dẫn đầu quan binh đuổi theo sau họ!Cũng may Đại Tranh Phủ quen thuộc đường đi ở ngọn núi này, họ có thể trốn trong núi vài vòng.
Chạng vạng tối, họ cách quan binh rất xa, dù sau gần tới chân núi, nước dưới con sông vẫn chưa đóng băng, nước lạnh chảy xiết, chỉ có một con thuyền nhỏ cũ nát đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-dai/832003/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.