Địa vị của Thiên quân ngang bằng Thất Đế, cực kỳ cao quý. Thần tiên bình thường không ai dám hô thẳng kỳ danh mà phải gọi tôn hào. Bây giờ xuất hiện một nam nhân không biết là thần thánh phương nào, dám thẳng thừng gọi ra tên của chi quân.
Ba người cảm thấy kinh nghi bất định (kinh ngạc khó hiểu),nếu bây giờ đi như vậy quả không cam lòng, người đứng đầu do dự một lát rồi chắp tay nói: “Các hạ là người ở đâu làm sao dám hô thẳng tên của tôn chủ ta?.”
“Ta là người nào, Thúy Thương tự nhiên biết. Hôm nay nể mặt hắn, ta không khiển trách các ngươi. Về nói lại với hắn, sau này nếu không quản thúc môn hạ, ta liền thay hắn thanh lý môn hộ.”
Lời còn chưa dứt, đã không thấy Mục Dung ôm Đan Tê đâu nữa, chỉ còn thanh âm trong không khí còn quanh quẩn đâu đây, ba người nhìn nhau không nói được lời nào.
“Ngươi thiếu ta một cái hôn.”
Mục Dung nhìn Đan Tê, cười khanh khách nói.
“Hôn thì hôn!”
Đan Tê cắn môi, đã nói rõ ràng, nhưng đến lúc phải làm thật thì hắn đã có chút sợ hãi. Hít sâu một hơi, Đan Tê ngẩng lên nhìn Mục Dung, vừa vặn Mục Dung cũng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn lại hắn. Ánh mắt dạt dào hiền hòa, đẹp hệt như gợn nước hồ trên cổ Đông Sơn. Đan Tê si ngốc nhìn thấy, cảm thấy trong lòng chợt rung động, phảng phất muốn chìm vào ánh mắt tình tứ kia mãi mãi.
Trong sương mù, Đan Tê hơi kiễng chân, đem đôi môi của mình đặt lên môi Mục Dung.
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-que/517534/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.