Dịch: Mon
Vân Phỉ cười rạng rỡ: “Nhận được chút ơn như giọt nước nhưng phải báo đáp bằng cả dòng suối, Lục công tử đã từng giúp ta nên nhất định ta sẽ toàn tâm toàn lực cứu huynh ra ngoài.”
Đôi mắt sáng ngời của nàng ánh lên vẻ cực kỳ tự tin, giống như mọi thứ đều nằm trong tay nàng. Mặc dù chỉ là một thiếu nữ yếu đuối nhưng trên người lại ẩn chứa sức mạnh khiến người ta phải tin và phục.
Lục Nguyên đặt hết niềm tin vào nàng, nhưng không khỏi lo lắng cho an nguy của nàng nên nhìn nàng chằm chằm và nói nhỏ: “Cô cẩn thận đấy.”
“Huynh yên tâm.” Vân Phỉ cười thật tươi rồi xoay người xách hộp cơm đi ra ngoài.
Về tới nhà sau, Thang thẩm đang dọn dẹp nhà bếp, Bánh trôi đang rửa chén ngoài giếng, Vân Phỉ vội vã lấy chén đũa của Lục Nguyên ra rửa chung rồi chuẩn bị đi giặt quần áo.
“Bánh trôi tỷ tỷ, quần áo giặt thế nào đây?” Đừng nói quần áo, ngay cả cái khăn tay nàng cũng chưa từng giặt.
Bánh trôi lấy cái bàn giặt lại, làm mẫu cho nàng xem.
Vân Phỉ hỏi nhỏ: “Bánh trôi tỷ tỷ, chẳng lẽ không thể cho mấy tùy tùng của Lục công tử ăn cơm sao?”
Bánh trôi nhìn ra cửa trước một cái, thấy xung quanh không có ai thì mới nói nhỏ: “Không biết nữa, không ai bảo chúng ta đưa cơm mà, chúng ta đừng lo nhiều thế làm gì.”
“Nhưng bọn họ bị bỏ đói từ tối qua tới giờ.”
“Đúng vậy.” Bánh trôi lè lưỡi, vừa thấy thương hại vừa hơi lo sợ, thì thầm thật nhỏ: “Mấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-tan-xuan-phong/176402/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.