Dịch: Mon
Nỗi vui sướng tràn ngập trong lòng thoáng chốc bỗng thay đổi, giống như là đường phèn ngọt lịm cho vào nồi, nấu quá lửa nên biến thành nước đường đen thui, đắng nghét. Úy Đông Đình dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng ấm áp bỗng trở nên lạnh ngắt. Không khí xung quanh lập tức trở nên đầy áp bức, nghẹt thở, giống như là một cơn mưa xối xả, khiến trời đất tối sầm sắp kéo tới.
Tống Kinh Vũ đã cảm nhận được một sát khí bức người đang vây quanh Úy Đông Đình, thế nhưng cô gái đang ở trong vòng xoáy của sát khí kia lại to gan lớn mật, không biết trời đất là gì mà mặt mày rạng rỡ, cười tươi tắn như đóa sen đang nở, còn không sợ chết mà đưa một phong bì cho cái người đang tràn ngập sát khí kia.
“Úy tướng quân, đây là ngân phiếu ba ngàn lượng mà ngài đã bỏ ở chỗ tôi, hôm nay trả lại cho ngài cùng với lãi.”
Úy Đông Đình hít sâu một hơi, nheo mắt lại, nhìn nàng chằm chằm: “Ta cũng chưa nói lãi chính là thần tiên túy. Câu ngàn vàng khó mua một cơn say làm sao mà cho là thật được chứ? Nếu nói như thế, há chẳng phải còn có câu ngàn vàng khó mua một nụ cười sao?”
Y còn chưa nói xong thì Vân Phỉ đã nói: “Vậy thì càng dễ, tôi cười với Úy tướng quân một cái là được chứ gì.” Quả nhiên nàng nhìn y cười một cái thật tươi, hai mắt cong cong, hai đồng tiền hiện thật rõ, trong đôi mắt sáng ngời như có ngàn vì sao đang lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-tan-xuan-phong/176422/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.