"Tri Ngọc đại sư!" Đoạn Hoa Lê vỗ đầu.
Tần Hải Lâu cũng muốn xuống giường hành lễ, bị Túc Mệnh ngăn lại.
"Ta cần hai người trợ giúp." Túc Mệnh bị các nàng cung kính cũng bắt đầu đoan chính.
"Không biết chúng ta có thể giúp được gì cho đại sư?" Đoạn Hoa Lê thu liễm địch ý. Vì không dám chất vấn Tri Ngọc đại sư có cách gì cứu Cẩm Viện nhưng vẫn kỳ quái hỏi.
"Ta có thể hồi hồn cho Cẩm Viện, nhưng vẫn cần một vật của nàng khi còn sống. Ta biết trong tay các ngươi có một thứ cực kỳ thích hợp."
"Ngọc uyên ương?" Đoạn Hoa Lê và Tần Hải Lâu đồng thanh nói.
"Hai người thật ăn ý." Túc Mệnh nhịn không được trêu ghẹo nói.
Đoạn Hoa Lê, Tần Hải Lâu nhìn nhau cười, tình ý tất hiện.
"Phải, có nó, ta có thể cứu sống được Cẩm Viện." Túc Mệnh trầm ngâm một lát, "Cô gái kia —— Bích Kiều, nàng tên là Bích Kiều đúng không? Bích hải tình sinh, kiều mộc độc y... Không biết nàng hiện tại ra sao."
Bích hải tình sinh, kiều mộc độc y... Đoạn Hoa Lê cùng Tần Hải Lâu lại song song trầm mặc. Một hồi lâu, Đoạn Hoa Lê mới gian nan nói: "Bích Kiều nàng... đã chết."
Túc Mệnh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó nghĩ đến Bích Kiều đêm đó nàng nhìn thấy đã là bệnh rất nặng...
"Thật sự đáng tiếc..."
Lưu Quang ở một bên vẫn không nói, chỉ lẳng lặng nghe. Trong đó có rất nhiều nơi không rõ, nhưng mấy người này hiện tại không nhắc lại. Không khí trở nên rất áp lực. Túc Mệnh cũng là mất mác. Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440742/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.