Lưu Quang lại mơ. Nàng không nhớ mấy - nhưng sau khi tỉnh lại nó khiến nàng mất mác vạn phần. Nàng mơ thấy thời điểm ở Hoành Quốc - cùng Túc Mệnh đi qua Thanh Thành. Cảnh trong mơ là đêm đó - đêm Túc Mệnh dẫn nàng đi ngắm hoa. Lưu Quang thậm chí còn nhìn rõ hoa văn; chữ viết thế nào, kiểu gì trên thiệp mời Túc Mệnh cầm. Thời điểm đi trên phố cùng Túc Mệnh - khác với đêm người đông tấp nập ấy - trong mơ cơ hồ mỗi người đều cầm thiệp mời, ý cười hoà thuận vui vẻ, hô bằng gọi hữu cùng đi. Vì tiện cho người đi trên phố, hai bên phố đột ngột có đèn lồng sáng lên. Ánh lửa chói mắt, Lưu Quang nâng tay áo cản một chút. Mà khi thả tay, nàng lại kinh hoàng phát hiện Túc Mệnh đã không ở bên cạnh. Vừa rồi rõ ràng còn ở đây - tựa hồ còn tại bên tai nói gì đó với nàng đột nhiên không thấy tăm hơi. Lưu Quang cuống quít nhìn quanh bốn phía, chen vào dòng người tìm kiếm. Nàng liều mạng gọi tên Túc Mệnh; liều mạng bắt lấy bất kì ai để hỏi. Có ai nhìn thấy Túc Mệnh? Có ai đã gặp Túc Mệnh? Nhưng tất cả đều xem nàng không tồn tại. Chợt, đám người chen chúc đó ầm ầm tán đi, còn lại ánh lửa như trước chiếu rọi Lưu Quang cô độc với vẻ mặt bàng hoàng bất lực.
Không rõ đã đứng bao lâu, Lưu Quang vừa quay đầu lại, thấy góc đường xuất hiện một bóng dáng nhàn nhạt. Lòng nàng vừa đề cập. Đó là Túc Mệnh - Túc Mệnh đó chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440751/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.