Chưa qua giờ Dậu, kiệu đã tới Trạch-Quảng cung.
Hoành Khuynh đã chờ ở Kỳ-Phúc điện. Và cỗ kiệu đến sau là Lưu Quang.
Lưu Quang vừa xuống kiệu đã nhìn thấy trước đại điện có hai hàng thị vệ cầm đèn lồng, mà nhìn lên đại điện thì tối đen. Lưu Quang đi lên thềm, tới cửa, nhưng không dám đi vào.
"Cầm đèn đến đây!"
Tiếng trầm thấp của Hoành Khuynh từ trong cửa tối thui truyền tới. Rồi đại điện sáng lên, Lưu Quang lấy tay áo mà che để thích ứng với ánh sáng, và bây giờ nàng mới nhìn thấy Hoành Khuynh đứng trước cái bình tám mặt kia. Và giữa đại điện vẫn là cái bàn dài cỡ mười hai thước. Đúng thế, bố trí vẫn giống hồi đại hôn - đại điện trống trải, cộng thêm bài trí ít thế này trông có vẻ rất quạnh quẽ. Mà giọng của Hoành Khuynh vừa rồi cũng vắng lặng như đại điện trống trải này.
Đèn cung đình sáu giác treo trên đầu làm đại điện sáng hơn.
"Nàng tới rồi à, " Hoành Khuynh nói. "Thái tử phi, ngồi bên này đi."
Lưu Quang vòng qua bàn dài, nhìn vài thị vệ đứng ở bên tường, bước trên tấm thảm đỏ thêu chỉ vàng đi đến trước mặt Hoành Khuynh. Hoành Khuynh vỗ lên bồ đoàn bên trái, Lưu Quang chỉ phải đến ngồi qua. Sau đó, hai người đều nhìn xa xa ra cửa điện chờ người thứ ba. Trước mặt bọn họ có một bàn trà, có điểm tâm và một bầu rượu. Cái này trông có vẻ như không giống tham gia hành pháp, mà giống như là thưởng thức ca múa thì đúng hơn - ca múa cho cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440786/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.