Lưu Quang đã hạ táng ở một nơi sơn dã núi xanh nước biếc được hoàng đế ban cho. Mà buồn cười là có cả hàng rào và người trông coi, cũng vì tránh cho ai rảnh rỗi đến quấy rầy. Mộ xây rất đẹp. Chữ trên bia là Yến thừa tướng viết rồi cho người khắc lên. Nghe nói không chỉ như thế, ngay cả quan tài cũng là Yến thừa tướng tự mình chuẩn bị chứ không phải sai ai. Và như thế, trông ông có vẻ từ ái nên khiến nhiều người xót xa dùm. Lễ tang kết thúc, Túc Mệnh dẫn sứ đoàn Ngạn Quốc khởi hành trở về. Hai quan viên Lê Thanh, Tiêu Viên sáng cầu nguyện tối cầu xin, lạy trời lạy đất mong đừng cho có chuyện gì xảy ra - ngày đó, khi bọn họ biết thái tử Hoành Khuynh đột nhiên mời Tri Ngọc đại sư hành pháp, họ chạy thục mạng vào hoàng cung Hoành Quốc, sợ cặp oan gia lại có chuyện. Thật sự thì họ sợ Túc Mệnh chịu thiệt, vậy họ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ Ngạn hoàng giao cho. Mà đúng là có chuyện thật. Nhưng may là không có liên quan tới họ, cho nên mới rời đi được dễ dàng. Song cũng không biết vì sao gặt hái được nhiều như vậy mà Tri Ngọc đại sư lại lạnh lùng chứ không thoải mái tự tại giống lần trước. Lê Thanh, Tiêu Viên đang lo Túc Mệnh nửa đường đổi ý, nhưng nàng không có, xuyên suốt đường đi nàng chỉ im lặng ngồi trong kiệu của mình - lần trước là sẽ du sơn ngoạn thủy, đi một chút ngừng một chút. Có lẽ là vội trở về làm Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiet-yeu/2440792/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.