Có sai chính tả hay chỗ nào kì cục thì nói dùm mình nhe:3
“Từ tổng, cô tìm tôi có việc sao?” Không có việc gì, tôi đi trước. Đương nhiên câu sau nếu không muốn sống thì cứ nói đi.
“Không có việc gì không thể tìm cô sao?” Từ Tử Kỳ nhướng mày nói.
“Ha ha... Ha ha... Có thê.” Nguyên Họa nhỏ giọng trả lời.
Từ Tử Kỳ bộ dáng như sợ mình ăn nàng của Nguyên Họa làm cho nổi giận, trừng mắt nhìn Nguyên Họa, nếu như mắt nàng có thể bốc lửa, đã sớm hiện ra.
Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ nhìn, trong lòng run run, ôm trái tim nhỏ bé của mình, an ủi nói “Không sợ, không sợ.”
“Từ tổng không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước.” Nguyên Họa không sợ chết mà nói.
“Hửm, cô thử đi ra xem.” Từ Tử Kỳ nhướng mày nói.
“Ha ha... Hì hì... Ách... Từ tổng, tôi... kia... Cô có việc không?” Nguyên Họa liều mạng hỏi.
“Không có việc gì.”
Không có việc gì, không có việc gì, cô làm tôi sợ làm cái gì, Nguyên Họa bực bội liếc nhìn Từ Tử Kỳ. Đi tới bên cạnh ghế sô pha ngồi xuống.
Tầm mắt Từ Tử Kỳ không rời đi Nguyên Họa, Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm như thế, có chút không được tự nhiên. Cũng không biết Từ đại mỹ nữ bị gì, tại sao nhìn mình giống như nhìn không đủ vậy chứ. Được rồi, thừa nhận, tôi cũng có chút mị lực bất phàm, nhưng mà ở trước mặt Từ đại mỹ nữ cô liền ảm đạm thất sắc, muốn nhìn người đẹp thì tự nhìn chính mình là được, nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-cao-tinh-cai-gi-day-nga-van-tue/1873082/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.