Cố Anh Huy nhìn em trai, lại nhìn Tần Vũ Phi, “Xin chào.” Anh nhẹ nhàng chào hỏi, dáng vẻ bình thường giống như chưa từng nhìn thấy chuyện vừa rồi. Anh để ý thấy đôi mắt Tần Vũ Phi vẫn nhìn chằm chằm vào ngón chân Cố Anh Kiệt, có phải chuyện vừa nãy còn chưa xong không?
Cố Anh Huy suy nghĩ, nói: “Anh đi tìm bác sĩ hỏi tình trạng của em một chút đã.” Sau đó rất biết điều tránh đi.
Quản gia đi vào, để cặp lồng xuống, cũng nói: “Tam thiếu, Tần tiểu thư, tôi đi tìm y tá hỏi liều thuốc hôm nay đủ chưa.” Nói xong cũng đi.
Tần Vũ Phi trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt vô tội cười hì hì. Tần Vũ Phi cũng không thèm quan tâm, chỉ đi tới ôm chân dốc lòng nhanh chóng cắt nốt hai ngón còn lại. Được rồi, đã giải quyết xong, công việc hoàn thành. Cô dọn dẹp một chút, rửa sạch tay sau đó cầm túi xách chuẩn bị rút lui. “Em đi đây.”
Cố Anh Kiệt nắm chặt tay cô: “Thấy cũng thấy rồi, ngồi lại một chút đi.”
“Không được.” Mặt Tần Vũ Phi vẫn đang đỏ, lúc nãy thật sự là quá xấu hổ, cô lớn như vậy lại chưa bao giờ mất mặt kinh khủng thế. Hành động cắt móng chân không lịch sự lại phối hợp với lời nói dối, cô thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
“Vậy buổi tối đến đây một chút, ăn xong cơm tối rồi về được không?”
“Không được.”
“Ngày mai lại qua?”
“Không được.”
“Tần Vũ Phi!” Cố tam thiếu mặt mày hung dữ nhìn cô.
“Khi nào anh xuất viện?”
“Sẽ nhanh thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-chuong-gap-da-tinh/179477/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.