Vẫn còn dùng từ “liều” được. Cố Anh Kiệt cao giọng: “Bây giờ em mới biết, cho nên phải tốt với anh một chút.”
Tần Vũ Phi chớp chớp mắt. Cô có mà, rất nghiêm túc mà “Tốt” với anh. Cô cũng rất liều nữa.
Cái ôm của Cố Anh Kiệt rất thoải mái, Tần Vũ Phi nói với anh câu được câu không, thấy có chút buồn ngủ. Túi chườm nóng đã chuẩn bị xong rồi, Cố Anh Kiệt buông cô ra, lấy sang đặt lên bụng cô.
“Như vậy đỡ hơn chưa?” Anh hỏi.
“Đỡ hơn chút rồi.”
“Chờ em khỏe hơn, anh đưa em đi khám bác sĩ được không? Bác sĩ Đông y lần trước chăm sóc cho mẹ anh cũng không tệ, các chị của anh xin mấy bài thuốc bổ dưỡng, thể chất đều tốt lên.” Cố Anh Kiệt vỗ về mái tóc cô, đau lòng nhìn dáng vẻ nhịn đau của cô.
“Anh quan tâm đến sức khỏe phụ khoa của mẹ và chị anh sao?” Tần Vũ Phi cười nhạo.
“Cũng không cố tình hỏi, là lúc trên bàn cơm ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện.” Cố Anh Kiệt kiên nhẫn nói, “Y thuật của bác sĩ đó rất tốt, anh biết phòng khám của anh ta ở đâu, sau này anh dẫn em đi có được không?”
“Không. Em không thích khám bác sĩ.”
“Bị bệnh sẽ phải đi khám, làm gì có chuyện thích hay không.”
“Đau bụng kinh không tính là bệnh, là phụ nữ ai cũng sẽ đau thế này.”
“Nói lung tung. Đâu phải ai cũng đau kịch kiệt như vậy, em là người đầu tiên anh thấy đấy.”
Tần Vũ Phi giương miệng, vừa định nói “Vậy chắc chắn là anh biết rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-chuong-gap-da-tinh/179482/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.