Buổi tối hai người cùng đi xem phim.
Đương nhiên là không mua vé máy bay đến thành phố khác, Tần Vũ Phi chỉ là nói một chút mà thôi, Cố Anh Kiệt cũng sẽ không điên cùng cô. Đi dạo phố về rất mệt, chỉ khi thần kinh mới cùng cô đi tìm rạp chiếu phim. Thế nhưng Tần Vũ Phi vẫn cứ muốn xem phim, vì vậy lúc quay về khách sạn cất chiến lợi phẩm sau khi mua sắm, nghỉ ngơi chưa đến một giờ, cô lại kéo Cố Anh Kiệt ra ngoài.
Thật ra không có bộ phim nào đặc biệt muốn xem, Tần Vũ Phi tùy ý chọn xong, Cố Anh Kiệt mua vé trở về cười nhạo cô: “Yêu đương cũng không phải chiến tranh, em vội cái gì? Cũng không thể một lúc đều làm được hết những chuyện người yêu nhau phải làm. Thời gian không gấp, em cũng đừng không màng sống chết như vậy, kiệt sức bị bệnh mọi người hỏi tại sao, em trả lời yêu quá mệt nên bệnh, thì rất mất mặt.”
Xung quanh nhiều người qua lại, có người nghe được mấy câu này quay đầu nhìn bọn họ cười. Bệnh sĩ diện của Tần Vũ Phi phát tác, giả vờ thân thiết ôm lấy cánh tay Cố Anh Kiệt, len lén véo anh. Cố Anh Kiệt vừa cười vừa đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh: “Ai da, em không thể bạo lực như vậy.”
Ai cần anh quản! Tần Vũ Phi lại len lén véo một chút.
Lúc vào phòng chiếu, phim nói về cái gì Tần Vũ Phi một chút cũng không quan tâm, tất cả thời gian đều ngồi thất thần. Cố Anh Kiệt nói cô quá sốt ruột, anh nói thời gian của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-chuong-gap-da-tinh/179485/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.