Editor: Tiểu Thảo
Beta: An Dung Ni
Cố Anh Kiệt không cam lòng.
Cô nói quả thực là có lý do. Có thể sẽ như vậy.
Nhưng chỉ là có thể.
Còn có một khả năng khác.
Nếu như bọn họ đôi bên yêu nhau. Biết đâu tình cảm càng ngày càng sâu đậm, cô sẽ lần nữa có lòng tin vào tình yêu, cô sẽ lạc quan trước cuộc sống, giống như trước kia khi chưa từng chịu bất kì tổn thương nào. Hắn sẽ bảo vệ cô, quan tâm cô, cưng chiều cô. Biết đâu họ sẽ không chia tay, có thể yêu nhau thật lâu, thật lâu…
Ngàn vạn khả năng trong tương lai, mà cô chỉ nghĩ đến cái tồi tệ nhất.
Hắn phải phản đối cô.
“Tần Vũ Phi, em nghĩ như vậy không đúng. Chuyện thất tình này mỗi ngày đều xảy ra, so với những việc em từng trải vẫn còn khối người thảm hơn, nếu mỗi người đều giống em, bỏ không được vứt không đi, vậy thế giới này chẳng phải chấm dứt rồi sao? Mọi chuyện qua lâu như vậy rồi, em nên cho bản thân mình cơ hội. Em đi Mỹ, lúc đó chẳng phải là để từ biệt nỗi đau trong quá khứ bắt đầu lại hay sao? Tại sao không cố gắng lần nữa, con người phải nhìn về phía trước để đi, mà chung quy đều không phải dùng chuyện quá khứ nghiêm phạt chính mình. Tội gì tự làm khó bản thân.”
“Này, Cố Anh Kiệt, đừng giảng đạo lý với tôi. Tôi rất phiền rồi.” Tần Vũ Phi rất muốn cầm đĩa cá ném hắn, “Tôi chính là một bạch phú mĩ nông cạn, không lĩnh hội được nhân sinh quan sâu sắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-chuong-gap-da-tinh/179494/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.