1.
“Ân khách của Bệ hạ nhiều như vậy, liệu còn nhớ đến ta chăng?”
Lời còn chưa dứt, một cái đầu đã lăn trên mặt đất. Những lời khó nghe như vậy, hôm nay ta đã nghe rất nhiều. Ta lau lưỡi đao ngậm m.áu, mím môi nhìn về phía Tiêu Kỳ đang ngồi trên cao. Hắc khoác áo choàng đen, sắc mặt giá lạnh như sương tuyết.
“Ch.ém mệt rồi sao?”
Ánh mặt chạm nhau, vẻ mặt hắn bình tĩnh. Dường như người bị nhục mạ vừa rồi không phải là hắn.
Ta xua xua tay.
Người tiếp theo bị áp giải tới điện Kim Loan là phế đế. Hắn đã từng là đệ đệ mà Tiêu Kỳ thương yêu nhất, cuối cùng lại phản bội hắn, lăng nhục hắn, chà đạp hắn dưới lòng bàn chân.
Tiêu Triết bị ép quỳ dưới đất, ngẩng đầu híp mắt cười.
“Hoàng huynh hành hình cũng gióng trống khua chiêng đến thế này.”
“Chắc hẳn chỉ trong ngày mai thôi, tiếng tốt của Hoàng huynh sẽ lan truyền khắp Thượng Kinh đấy.”
Lưỡi đao của ta chống đỡ trước cần cổ của hắn.
“C.âm miêng!”
Tiêu Triết cười ha hả, trong mắt ngập tràn ác ý không hề che giấu.
“Chủ từ còn chưa lên tiếng, con chó như ngươi kích động cái gì đây.”
“Sao hả, ngươi cũng là người thân cận* bên cạnh Bệ hạ của chúng ta à?”
(*) [入幕之宾] (Nhập mạc chi tân): Chỉ những người có quan hệ thân cận, những người tham gia cơ mật. Ở đây ám chỉ khách thường xuyên qua lại với kỹ nữ.
Thái dương ta nổi đầy gân xanh. Giơ tay lên liền muốn khoét đôi mắt đầy ác ý của người này ra. Một bàn tay nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-dien-hong/531517/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.