Hương thuốc trong Thái Y Thự nồng đến nghẹt thở.
Tiêu Minh Chiêu quỳ gối bên giường, trong tay vặn vẹo chiếc khăn tay dính máu kia. Nước mưa từ thái dương nàng chảy xuống, loang ra những vệt màu sẫm trên gấm vóc.
Thẩm Nghiên Chi vẫn còn hôn mê, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt tái nhợt, sắc môi nhợt nhạt gần như hòa làm một với màu da.
Lão thái y vừa mới thi châm xong, những cây ngân châm cắm quanh ngực hắn, khẽ rung động theo nhịp thở yếu ớt.
“Điện hạ nên thay y phục rồi.” Đại cung nữ bưng y phục sạch sẽ, khẽ nói.
Nàng tựa như không nghe thấy, đầu ngón tay lơ lửng phía trên lồng ngực Thẩm Nghiên Chi, mãi không dám hạ xuống. Vết sẹo kia ngoằn ngoèo như con rết, xung quanh dày đặc những lỗ kim xanh tím, vết thương mới chồng lên vết thương cũ – Đây là nhát kiếm mà hắn đỡ cho Hoàng huynh trong cung biến ba năm trước.
Khi đó máu tươi thấm đẫm cả vạt áo trước của hắn, hắn vẫn cố gắng chống đỡ, sắp xếp ổn thỏa việc bố phòng cấm quân mới ngã xuống.
“Hắn ngày thường…” Tiêu Minh Chiêu giọng khàn đặc: “Cũng đau đớn như vậy sao?”
Lão thái y đang sắc thuốc, nghe vậy, bàn tay run lên một cái, thìa thuốc chạm vào nồi đất phát ra tiếng kêu giòn tan: “Thủ phụ đại nhân chưa từng nói đau bao giờ. Chỉ là mỗi khi gặp trời mưa dầm, tâm mạch sẽ đau như dao cắt, phải nhờ châm cứu mới giảm bớt được.” Lão nhân chỉ vào mấy vết sẹo màu sẫm bên trong cổ tay phải của Thẩm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950370/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.