Mưa phùn vừa tạnh, những đóa hải đường trong Ngự Hoa Viên còn vương giọt nước, trĩu nặng oằn cả cành.
Tiêu Minh Chiêu buồn chán gảy nhẹ dây đàn, ánh mắt liếc trộm về phía cửa viên. Hoàng huynh nói hôm nay Bùi thiếu tướng quân Bùi Diệm hồi kinh phục mệnh, đặc biệt sắp xếp nàng "tình cờ" gặp mặt tại đây.
"Điện hạ, người đến rồi." Đại cung nữ khẽ nhắc nhở.
Ngón tay nàng run lên, tiếng đàn bỗng nhiên vút cao. Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một vị tướng trẻ tuổi mặc một bộ cung phục màu đen sải bước về phía này, mày kiếm mắt sáng, thanh kiếm bên hông khẽ lay động theo bước chân, lóe lên hàn quang dưới ánh mặt trời.
"Thần Bùi Diệm, tham kiến công chúa."
Thanh âm trong trẻo tựa như ngọc thạch va chạm vào nhau, khác hẳn giọng nói trầm thấp của người nào đó. Tiêu Minh Chiêu bỗng thấy có chút mất hứng, nhưng vẫn nở nụ cười tươi tắn: "Thiếu tướng quân miễn lễ."
Nàng cố ý làm rơi chiếc quạt tròn xuống đất.
Bùi Diệm cúi người nhặt lên, đúng lúc một cơn gió thổi qua, khiến vạt áo nàng tung bay. Lỗ tai vị tướng quân trẻ tuổi ưng đỏ, khi đưa trả quạt đầu ngón tay cũng run rẩy: "Điện hạ, của ngài......"
"Bản cung mỏi tay, Thiếu tướng quân thay bản cung quạt một lát?"
Nàng nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lại liếc thấy một góc áo trắng như tuyết sau hòn giả sơn – Quả nhiên Thẩm Nghiên Chi đang ở đó.
Bùi Diệm lúng túng cầm quạt, đứng thẳng tắp như tùng. Tiêu Minh Chiêu xít lại gần hơn một chút, giả vờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950373/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.