Gió lạnh buốt giá cuốn theo hạt tuyết, quất vào mặt đến đau rát.
Tiêu Minh Chiêu quỳ xuống trên mặt băng, đầu ngón tay khẽ vén lớp tuyết mỏng phủ trên khe đá ra, một cây non trắng trong như ngọc yên lặng bám rễ giữa những tinh thể băng, trên phiến lá đọng lại những vân sương li ti- Đó chính là Băng Long Thảo trong truyền thuyết.
Thác Bạt Di lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ màu xanh và một con dao găm nạm hồng ngọc từ trong lòng, đưa cho nàng: “Công chúa, nhận lấy.”
Tiêu Minh Chiêu nhận lấy dao găm, không chút do dự rạch một đường trên ngón trỏ, những giọt máu đỏ thẫm lập tức ứa ra, nhỏ vào trong bình.
Một giọt, hai giọt… Cho đến khi nửa bình dần đầy. Thác Bạt Di cẩn thận tưới máu tươi lên gốc Băng Long Thảo, chỉ trong chốc lát, lá cây khẽ ánh lên một vầng sáng màu đỏ nhạt, rồi lập tức trở lại như thường.
“Cần tưới liên tục ba ngày, dùng máu nuôi rễ, ba tháng sau sẽ thành cây trưởng thành, chúng ta ở lại đây ba ngày là có thể xuống núi rồi, sau khi trở về chỉ cần đợi ba tháng sau tới lấy.” Thác Bạt Di cất bình đi, nhẹ giọng nói.
Thác Bạt Lẫm phủi phủi tuyết trên người, chỉ về hướng đông nam: “Ở đó có một động băng, chứa được ba bốn người không thành vấn đề.” Hắn ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua mọi người: “Ta và Di muội quen thuộc địa hình, vậy huynh muội chúng ta và công chúa ở lại, những người còn lại về khu cắm trại trước đi.”
Thục Cẩm lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950394/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.