Tiêu Minh Chiêu vắt một chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng đắp lên trán đang nóng bỏng của Thẩm Nghiên Chi. Giọt nước trượt dọc theo xương mày của hắn, nàng vô thức dùng đầu ngón tay lau đi.
Khi chiếc khăn được thay đến lần thứ ba, Minh Nguyệt bưng một bát thuốc rón rén đi vào. Nước thuốc màu nâu sẫm sóng sánh, phản chiếu bóng hình của hai người đang chồng lên nhau.
"Ta đỡ hắn dậy." Tiêu Minh Chiêu vòng tay qua bả vai Thẩm Nghiên Chi, để hắn tựa vào lòng mình, một tay ôm lấy hắn, một tay đưa tới bát thuốc Minh Nguyệt đang bưng, múc một muỗng thuốc.
Vừa đưa đến gần môi Thẩm Nghiên Chi, hắn vô thức nhíu mày quay mặt đi chỗ khác, nước thuốc đổ lên chăn gấm, loang ra một mảng màu tối.
"Nghiên Chi..." Tiêu Minh Chiêu cúi đầu kề sát bên vành tai nóng bỏng của hắn dỗ dành: "Chỉ uống ba ngụm thôi, được không?" Nàng kiên nhẫn dỗ: "Ta đếm đó."
Hàng lông mi của Thẩm Nghiên Chi khẽ run lên, cuối cùng cũng hé môi. Nàng nhân cơ hội đút vào một muỗng, lại thấy yết hầu hắn trượt lên xuống hai lần rồi lại muốn ho, nàng vội vàng đặt muỗng trở lại bát, bàn tay lập tức vuốt lên ngực hắn: "Nuốt xuống đi, ngoan."
Sau khi cho uống thuốc xong, trán nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Minh Nguyệt bưng bát rỗng lặng lẽ rời đi.
Nàng đang định đặt hắn xuống nghỉ ngơi thì Thẩm Nghiên Chi đột nhiên chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt của hắn dừng lại trên những vết kim châm trên đầu ngón tay Tiêu Minh Chiêu – Một mảng những chấm đỏ li
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950404/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.