Khi Tiêu Minh Chiêu tỉnh lại, đầu nàng đau như muốn nứt ra, trước mắt từng cơn choáng váng. Nàng chống người dậy nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện- Đây lại là biệt viện Nam Giao của Thẩm Nghiên Chi!
Nàng cúi đầu nhìn, trên người mình đã được thay một bộ tẩm y sạch sẽ, cổ áo hơi mở, nơi xương quai xanh mơ hồ có thể thấy một vệt đỏ.
"Đây là..."
Nàng đột ngột kéo vạt áo ra, trên làn da trắng như tuyết hiện rõ mấy vệt đỏ ái muội, từ xương quai xanh lan đến bờ vai.
Trong đầu nàng "ong" một tiếng, nàng liều mạng nhớ lại chuyện tối qua, nhưng chỉ nhớ mình đã vào Dật Hương Lâu, gọi nam sủng... Sau đó là một khoảng trống rỗng.
Lúc này, Thục Cẩm đẩy cửa bước vào, bưng một chiếc thau đồng và khăn để rửa mặt, thấy nàng đã tỉnh, nàng ấy khẽ cười: "Công chúa tỉnh rồi ạ? Có cần nô tỳ hầu hạ người rửa mặt chải đầu không?"
Tiêu Minh Chiêu một tay nắm lấy cổ tay nàng ấy, giọng nói căng thẳng: "Tối qua... Đã xảy ra chuyện gì?"
Thục Cẩm chớp chớp mắt, cố làm ra vẻ do dự: "Công chúa thật sự không nhớ sao ạ?"
"Mau nói!"
Thục Cẩm ho khẽ một tiếng, hạ thấp giọng: "Tối qua công chúa ở Dật Hương Lâu đã gọi công tử đầu bài, ôm người ta hôn cả một đêm, sống chết không chịu buông tay..."
Sắc mặt Tiêu Minh Chiêu trong phút chốc trở nên trắng bệch: "...Cái gì?"
"Sau đó vị công tử đó nói, đã bị công chúa khinh bạc thì công chúa phải chịu trách nhiệm, cứ thế một đường đi theo đến biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950411/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.