Tiêu Minh Chiêu bất chấp tất cả xông vào phòng giam sâu nhất, nhưng lại đột ngột dừng phắt lại ở khúc quanh.
Toàn bộ thế giới đột nhiên tĩnh lặng chết chóc.
Nàng nhìn thấy hai gối Thẩm Nghiên Chi quỳ trong vũng máu, tay phải ấn vào sau gáy Minh Nguyệt, để nàng ấy gục trên vai mình, ôm chặt lấy Minh Nguyệt.
Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp của hắn giờ đây còng xuống, như thể bị người ta bẻ gãy sự kiêu hãnh.
Y phục màu vàng ngỗng của Minh Nguyệt đã thấm đẫm màu đỏ sẫm, đầu nàng ấy vô lực tựa vào vai hắn, giống như chỉ đang ngủ say.
Nhưng tay trái của hắn... Đang cầm một con dao găm, con dao găm đó…
Là con dao găm huyền thiết mà Thẩm Nghiên Chi chưa từng rời khỏi người, đang cắm ở vị trí ba tấc dưới ngực Minh Nguyệt, lúc này bàn tay cầm dao đã bị máu tươi nhuộm đỏ...
"Thẩm Nghiên Chi...?" Giọng nàng như nghẹn lại trong cổ họng, tựa như vọng về từ một nơi rất xa, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Có lẽ đã nghe thấy giọng nói của nàng, dao găm trong tay hắn run lên một chút, từ từ rút ra khỏi tim Minh Nguyệt, chiếc áo bào trắng như tuyết của hắn đã thấm đẫm máu của Minh Nguyệt.
Máu tươi theo mũi dao nhỏ giọt, nở ra một đóa hoa chói mắt trên phiến đá xanh.
Tay của Minh Nguyệt đã sớm buông thõng vô lực.
Chỉ mới hai ngày trước, bàn tay đó còn chải tóc cho nàng, còn cười nói "Công chúa cài hoa thật đẹp".
Hai chân Tiêu Minh Chiêu mềm nhũn, Thác Bạt Di một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950433/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.