Núi sau Hoàng lăng, bên bờ Đoạn Tình Nhai. Trên vách núi, gió lạnh buốt thấu xương, cỏ khô xào xạc.
Một ngôi mộ cô độc lặng lẽ nằm bên bờ vực.
Trước mộ, một nam tử mặc áo bào xám đang quỳ lạy cúng bái, trong tay nâng một chiếc hộp ngọc trắng muốt, từ trong hộp mơ hồ tỏa ra ánh sáng xanh băng lam nhàn nhạt- Chính là cây Băng Long Thảo đã bị đoạt đi.
“Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc—”
Tiếng vó ngựa từ xa vọng lại gần.
Thẩm Nghiên Chi một thân áo bào màu mực, áo choàng đen tung bay phần phật trong gió, càng làm nổi bật gương mặt trắng nhợt như tuyết của hắn.
Thục Cẩm xách theo hai túi rượu đi bên trái, tay phải của Thục Hồng đặt trên thanh Tàn Hồng Kiếm, ánh mắt tựa chim ưng khóa chặt lấy người trước mộ.
Nam tử áo bào xám chậm rãi đứng dậy, xoay người lại…
“Ta còn tưởng là ai,” Thục Hồng cười lạnh, “Hóa ra là bại tướng dưới tay, Đinh Tự.”
Hôm Lưu Túc cho nổ tung Hoàng lăng, bọn họ còn tưởng hắn ta đã bị chôn vùi bên trong, không ngờ hắn ta lại nhân lúc hỗn loạn trốn thoát.
Ngũ quan Đinh Tự âm u hiểm ác, trên má trái có một vết sẹo đao dữ tợn kéo dài từ xương mày xuống tận cằm, đó là vết thương do Thục Hồng để lại trong trận giao đấu với đám người bọn họ gần Nhất Phương trà lâu ngày ấy.
Hắn ta cười một cách âm hiểm: “Đã lâu không gặp, không biết thanh kiếm của Thục Hồng cô nương còn sắc bén hay không?”
Trên chuôi kiếm, đầu ngón tay của Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950438/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.