“Hắn đang ở đâu?” Tiêu Minh Chiêu nghẹn ngào hỏi.
Nàng ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay Thục Cẩm, giọng nói khàn đặc nhưng kiên quyết: “Dẫn ta đi tìm hắn!”
Thục Cẩm còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt…
“Rầm!”
Cánh cửa của nhã gian bị thô bạo đá văng ra, mấy tên hắc y nhân cầm đao xông vào, ánh mắt âm u lướt nhìn xung quanh: “Tiện nhân đó không có ở đây, chắc chắn đã chạy rồi!”
“Mau đuổi theo! Tuyệt đối không thể để nàng sống sót rời đi!”
Tiếng bước chân dồn dập xa dần, trong phòng lại trở về sự tĩnh lặng chết chóc.
Thục Cẩm kéo Tiêu Minh Chiêu bước ra từ sau tấm bình phong đang ẩn nấp, sắc mặt ngưng trọng: “Bọn chúng muốn giết Vân nương tử để diệt khẩu…”
Tiêu Minh Chiêu lau nước mắt, trong mắt loé lên một tia sắc bén: “Trong tay Vân nương tử còn có bản đồ chúng ta cần, tuyệt đối không thể để bọn chúng được như ý!” Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn về phía Thục Cẩm, “Ngươi có biết nàng ta có thể trốn ở đâu không?”
Thục Cẩm hạ thấp giọng: “Thanh Phong đã từng nhắc đến, trong thanh lâu này có giấu mật thất, chúng ta tìm thử xem.”
Tiêu Minh Chiêu gật đầu, hai người chia nhau hành động.
Tiêu Minh Chiêu một mình men theo hành lang tỉ mỉ tìm kiếm, đầu ngón tay đột nhiên chạm vào mép một bức tranh thị nữ, bức tường phía sau tranh hơi lõm vào.
Đang định dùng sức đẩy ra, nàng chợt nghe thấy giọng nói kiều mỵ của một nữ tử truyền ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950454/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.