Trong Tư Quang Các, ánh nến sắp tàn.
Tiêu Minh Chiêu đứng bên án thư, đầu ngón tay khẽ lật giở những văn thư trên bàn.
Tấm bản đồ da dê được trải ra, những tuyến đường được đánh dấu bằng chu sa chằng chịt, bên cạnh là vị trí và bố phòng của bảy khu mỏ trong biên giới phía Bắc, nét mực chưa khô, nét chữ sắc bén như dao.
Nàng cau mày, nhặt lên một trang mật hàm bị chặn giấy đè lên.
Là thư từ Tây Lương truyền đến.
Lúc này, từ phía giường bỗng truyền đến một tiếng hừ khẽ.
Tiêu Minh Chiêu đột nhiên quay đầu lại, thấy hai hàng chân mày Thẩm Nghiên Chi nhíu chặt, mồ hôi lạnh thấm đẫm lớp trung y trắng như tuyết.
Ngón tay thon dài của hắn siết chặt tấm chăn gấm, khớp xương trắng bệch, tựa như đang giao chiến với thứ gì đó trong mộng.
"Minh Nguyệt… Đừng…" Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn, yết hầu khó khăn trượt lên xuống. "Thục Hồng… Mau đi…"
Đầu ngón tay Tiêu Minh Chiêu run lên, mật hàm phiêu diêu rơi xuống đất.
Nàng bước nhanh đến trước giường, nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn.
Trong khoảnh khắc chạm vào, hắn đột nhiên nắm ngược lại cổ tay nàng, lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát đốt xương.
"Chiêu Chiêu… Đừng đi…"
Một giọt lệ trượt xuống từ khóe mắt nhắm nghiền của hắn, chìm vào mái tóc đen như mực trên gối.
Hơi thở Tiêu Minh Chiêu khẽ ngừng lại.
Nàng chậm rãi cúi xuống, tay kia khẽ vuốt lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn, đầu ngón tay từ từ xoa nhẹ giữa hai hàng mày đang chau chặt.
"Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950456/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.