Ngọn gió lạnh cuộn theo những hạt tuyết li ti, xoáy tròn bên ngoài bức tường gạch cao ngất của Trà Diêm ty.
Mười hai nhà kho mái ngói xanh tựa như những con mãnh thú đúc bằng sắt đen, nằm phủ phục bên cạnh con kênh đã đóng băng. Dưới mái hiên nhà kho, những cột băng treo lơ lửng, dưới ánh trăng phản chiếu thứ ánh sáng xanh u uất.
Cửa hông của nhà kho số ba khẽ hắt ra một vệt sáng.
Xích Bức quấn chặt chiếc áo choàng có cổ lông chồn, mật hàm trong tay đã bị hắn ta vò đến nhăn nhúm.
"Hừ, Vân Nương Tử quả nhiên đã phản bội."
Hắn ta đứng trước cửa sổ tối ở tầng hai nhà kho, gắt gao nhìn chằm chằm con đường nhỏ hướng về phía con kênh.
"Đã sắp xếp ổn thỏa cả chưa?" Giọng hắn ta trầm thấp.
Phía sau, hơn mười hắc y nhân lặng lẽ ôm quyền. Trong bóng tối của nhà kho, các cung thủ đã vào vị trí, những mũi tên tẩm độc ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Xích Bức hài lòng phất tay, đám hắc y nhân lập tức như dòng nước đen thẩm thấu vào mọi ngóc ngách.
Vân Nương Tử đi đôi hài nhỏ bằng da hươu, khoác chiếc áo lông cáo bạc, bộ trâm vàng cài trên mái tóc vang lên tiếng leng keng trong đêm tuyết.
Cách sau lưng nàng ấy ba bước, Thẩm Nghiên Chi mặc một chiếc áo choàng lớn màu mực, mái tóc xanh được búi gọn bằng một chiếc ngọc quan, bên hông là một miếng ngọc bội mỡ dê khẽ đung đưa theo từng bước chân.
"Thẩm đại nhân phải giữ lời đấy." Vân Nương Tử quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950462/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.