Ngoài điện, Phó Thần đang chau mày nhìn chằm chằm vào phương thuốc trong tay, đầu ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn đá.
Thứ cổ độc kia còn âm độc hơn hắn ta tưởng, mặc dù đã tạm thời áp chế, nhưng lại như giòi trong xương, khó trừ tận gốc.
"Phó các chủ!"
Thác Bạt Di và Thác Bạt Lẫm vội vã chạy tới, theo sau là Tẫn Sương và Thục Khách. Trên trán Thác Bạt Di còn vương những giọt mồ hôi chưa khô, rõ ràng đã chạy như bay một mạch đến đây.
"A Chiêu sao rồi?" Thác Bạt Lẫm gấp giọng hỏi.
Phó Thần trầm giọng nói: "Ta đã dùng Xích Huyết Đan tạm thời áp chế độc tính, nhưng cổ độc này rất quỷ dị, e rằng…"
Lời còn chưa dứt, trong điện đột nhiên truyền đến tiếng hét xé lòng của Thẩm Nghiên Chi…
"A Chiêu!"
Sắc mặt mọi người đột nhiên thay đổi, lập tức xông vào trong điện.
Chỉ thấy Tiêu Minh Chiêu co quắp trên giường, toàn thân run rẩy, từng ngụm lớn máu đen từ khoé môi nàng trào ra, nhuộm ướt cả vạt áo trước ngực.
Vân cổ độc bên cổ nàng đột nhiên lan rộng, như mạng nhện bò lên đến hàm dưới, sắc mặt trong nháy mắt xám ngoét như tro tàn.
Thẩm Nghiên Chi ôm chặt lấy nàng, ngón tay run rẩy lau máu bên môi nàng, nhưng máu lại càng lau càng nhiều.
Phó Thần vội vàng tiến lên bắt mạch, mạch đập dưới ngón tay lúc mạnh lúc yếu, sắc mặt hắn ta chợt thay đổi: "Cổ độc này không chỉ là độc, cổ trùng chưa chết thì sẽ không ngừng tạo ra độc mới! Giải độc cũng vô dụng, phải giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950469/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.