Sau một đêm mưa, không khí mang theo hương cỏ cây ẩm ướt.
Dưới mái hiên nước vẫn còn nhỏ giọt, Trảm Uyên ôm kiếm tựa vào cột, mũi giày thỉnh thoảng lại đá vào vũng nước trên phiến đá xanh.
Thục Khách ngồi xổm trên bậc thềm, ném những viên đá vụn vào vũng nước trong sân, “Theo ta thấy…” Hắn ta đột nhiên phá vỡ sự im lặng, "Cần gì phải vòng vo tam quốc như vậy? Cứ nói thẳng với công chúa, nàng có một người trong lòng, chính là chủ thượng. Mặc kệ nàng ấy nhớ hay không, dù sao cũng là cùng một người, để nàng ấy chấp nhận sự thật này, cứ thế ở bên nhau không phải là xong sao?"
Thanh Phong liếc hắn ta một cái: "Ngươi tưởng đây là hạ lệnh trong quân sao?"
Thục Cẩm đang cúi đầu sắp xếp túi thuốc, nghe vậy liền lắc đầu: "Thanh Anh cô nương đã nói, sau khi giải cổ Phệ Tâm, tối kỵ nhất là cưỡng ép k*ch th*ch ký ức, chỉ có thể thuận theo tự nhiên để nàng ấy từ từ hồi phục. Công chúa bây giờ ngũ quan vừa mới hồi phục, nếu tùy tiện ép nàng ấy nhớ lại quá khứ, e là sẽ làm tổn thương đến tâm mạch."
Trảm Uyên đột nhiên đứng thẳng người dậy: "Vậy đổi cách khác, nếu đã quên rồi thì cứ coi như quen biết lại từ đầu. Bảo chủ thượng đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, cứ xem như là lần đầu gặp mặt, dùng thân phận của một người xa lạ để theo đuổi công chúa lại từ đầu."
"Không được." Sợi dây buộc túi thuốc của Thục Cẩm đột ngột siết chặt.
"Sao lại không được nữa?" Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-cong-chua-nam-tieu-dai-dao/2950475/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.