Xuống ngựa vào nhà, hắn nhanh chóng chạy đến, đưa tay bế thốc ta lên xoay một vòng.
"Nương tử, ta đỗ rồi! Nàng là thê tử trạng nguyên rồi!!!"
Ta, người đang mang thai tám tháng, chỉ biết ngơ ngác: "???"
"Chóng mặt quá... phu quân, sao lại có hai người vậy nè..."
Bà mẫu ta sợ hãi suýt đứng tim, vội vàng đánh hắn: "Con làm cái gì vậy! Thê tử con đang mang thai đó!"
Tiêu Tịch lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đỡ ta ngồi xuống: "Xin lỗi nương tử, ta vui quá, nàng có sao không?"
Ta nắm tay hắn, một lúc lâu mới định thần lại. Ta mỉm cười dịu dàng: "Phu quân, thiếp không sao. Mẫu tử thiếp vẫn khỏe!"
Rồi ta lấy khăn thơm lau mồ hôi cho hắn: “Chàng vất vả rồi."
Trước mặt ông bà, Tiêu Thừa Ngật và Tạ Nhược Hằng, ta không tiện nổi nóng.
Về nhà ta sẽ tính sổ với hắn sau!
Tiêu Tịch cười toe toét: "Không vất vả! Vì nàng, ta làm gì cũng cam lòng!"
Tạ Nhược Hằng bên cạnh trừng mắt nhìn Tiêu Tịch, chiếc khăn tay trên tay nàng ta đã bị vặn đến nhăn nhúm.
Ta biết nàng ta đang nghĩ gì, chẳng qua là hối hận vì ngày xưa đã đổi hôn sự, vuột mất vị trí phu nhân võ trạng nguyên!
Sau khi có thánh chỉ, phủ mở tiệc lớn. Các quan chức quyền quý trong kinh thành đều đến chúc mừng, nhà Trấn Quốc công lại càng đến đông đủ.
Ta lúc này mới biết, các biểu huynh đệ của Tiêu Tịch đều là những người tài giỏi. Tiêu Tịch từ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-nhu-mong/2418725/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.