Nói rồi, hắn bế ngang ta lên, đặt ta lên giường, nằm xuống cạnh ta, để ta tựa vào cánh tay hắn rồi chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ, ta mơ một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, ta lại là nữ chính trong một câu chuyện thoại bản. Nàng nữ chính ấy, trùng tên trùng họ với ta, nhưng không bị đổi gả, mà thuận lợi gả cho thế tử Tiêu Thừa Ngật.
Ai ngờ, Tiêu Thừa Ngật lại có một bí mật khó nói, và ta đã dùng phương thuốc bí truyền của tổ tiên nhà sinh mẫu để chữa khỏi cho hắn.
Tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng,
Nào ngờ, sau khi hắn ta khỏi bệnh, vẫn lạnh nhạt với ta, ngược lại tư thông với thứ tỷ của ta, đồng thời cũng là tẩu tử của hắn.
Khi bị ta vô tình bắt gặp, hai kẻ đó chẳng những không biết hối cải, còn nhẫn tâm g.i.ế.c người diệt khẩu, vu oan cho ta và tiểu thúc Tiêu Tịch tội danh tư thông, bắt tại trận.
Cuối cùng, ta bị nhốt lồ|\|g heo dìm xuống sông mà chết, còn Tiêu Tịch thì bị lưu đày, c.h.ế.t trên đường đi.
Cảnh tượng trong mơ quá đỗi thảm thương, khiến ta giật mình tỉnh giấc.
"Không! Đừng mà!"
Mở mắt ra, thấy Tiêu Tịch đang nhìn mình chằm chằm, ta bật khóc, nhào vào lòng hắn.
"Chàng ơi! Chàng không sao, tốt quá rồi! Thiếp mơ thấy chàng c.h.ế.t mất, hu hu hu..."
Tiêu Tịch nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rối bên thái dương ta, an ủi: "Nàng ngốc quá, khóc gì chứ? Ta vẫn ở đây mà. Người ta nói, giấc mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-duong-nhu-mong/2418731/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.