Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Đến tiết tự học tối, Thời Hạ bị chủ nhiệm gọi vào văn phòng.
Chủ nhiệp lớp ngồi ở bàn làm việc, tay cầm hai tờ bảng điểm so so sánh sánh.
Cơ bản thì Thời Hạ cũng hiểu thầy gọi cô tới để làm gì rồi.
Vừa thi xong, kiểu gì cũng để nói chuyện thành tích thôi.
Chủ nhiệm nhìn thành tích của Thời Hạ, thở dài một hơi.
Thời Hạ đứng cạnh thó đầu nghía trộm một cái, từ dưới đếm ngược, thứ 5.
Văn với tiếng Anh trên 100, miễn cưỡng coi như là tạm được, nhưng cũng không cân nổi cú tạ toán học và tổ hợp.
Cô nghĩ điểm của cô có khi đã phải đội sổ rồi, giờ xem ra muốn đội sổ cũng là chuyện hơi bị khó khăn đấy.
Cái kiểu học sinh trung bình như Thời Hạ chính là đối tượng chú ý trọng điểm của các giáo viên, với thành tích này của họ, chỉ cần cố gắng là có thể thi đậu đại học.
"Thời Hạ này, thành tích của em sụt giảm khá nghiêm trọng, nghỉ hè em làm gì vậy?"
Thời Hạ cúi đầu, cô cũng chẳng thể nào nói mình vừa mới sống lại, quên sạch kiến thức cấp 3 được.
Chủ nhiệm lớp chẳng qua cũng mới hơn 20, Thời Hạ lại là một cô nhóc, anh cũng không thể nói nặng lời quá được, sợ chọc cô nhóc khóc mất thì dở, lời nói cố gắng nhu hòa hết sức có thể, hết đưa lại đẩy, cuối cùng cũng chốt được một câu, "Thật ra, em đáng ra nên học ban xã hội, ít ra ổn hơn so với điểm toán của em bây giờ, lại thêm điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-em-dau-ca-trai-tim/2585087/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.