Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Thẩm Nhất Thành dắt xe điện đi không nhanh lắm, Thời Hạ đạp xe địa hình lại không như thế, cuối cùng thì cả hai cùng dắt xe về nhà.
Gió mùa hè đập lên người, mang theo cảm giác nhẹ nhàng tựa bông, ngô đồng bên đường còn chưa đến vụ thu, cành cây chìa ra hãy còn tốt lá.
Một nam một nữ dắt xe song song mà đi, cùng mặc đồng phục xanh lam, một người thân hình cao lớn, một người lại nhỏ bé thon gầy, từ xa nhìn lại, quả là vẻ đẹp của thanh xuân.
Thình thoảng lại có tiếng còi xe và tiếng ve truyền tới, mang lại cảm giác không chân thật.
"Thẩm Nhất Thành, cậu có mệt không?" Thời Hạ nghiêng đầu "quan tâm" Thẩm Nhất Thành.
Thẩm Nhất Thành cũng đâu có ngu, người nào đó càng đi càng chậm lại, cậu đâu phải không biết.
"Cậu muốn nói gì?"
"Tớ có thể nói không?"
Mắt Thẩm Nhất Thành nhìn thẳng phía trước, "Tôi cũng chẳng muốn nghe."
Thời Hạ, "..."
Đi qua góc đường, cuối cùng cũng nhìn thấy siêu thị, Thời Hạ như vừa uống phải tiết gà, tinh thần sung mãn, dắt xe địa hình chạy như bay.
"Thời Hạ." Thẩm Nhất Thành đột nhiên mở miệng.
Thời Hạ không quay đầu lại hỏi, "Sao thế?"
Cách vài giây, người phía sau cuối cùng cũng nói chuyện, giọng nói trầm thấp mang theo ý cảnh cáo...cùng với một chút cảm xúc không rõ ràng. "Tôi không biết cậu định làm gì, nhưng nếu cậu làm hại tới mẹ tôi..." Thời Hạ như thế này không giống bình thường lắm.
"Thẩm Nhất Thành." Siêu thị gần ngay trước mặt, Thời Hạ dựng xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-em-dau-ca-trai-tim/2585091/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.