Editor: Quỳnh Cửu (Đã Beta)
Buổi tối lúc tan học, Thời Hạ còn đang dọn dẹp sách vở quay sang đã không thấy bóng dáng Thẩm Nhất Thành đâu cả rồi.
Hừ, đàn ông là những niềm đau.
Chỉ lo tới không lo về.
Thời Hạ thầm tế tổ trong bụng một hồi, xách cặp đi ra.
Mạc Mạt chạy lại, "Thời Hạ, cậu không đi xe, để tớ đưa cậu về nhé."
"Không cần đâu, tớ gọi taxi là được rồi." Cô với Mạc Mạt tuy tiện đường, nhưng nhà Mạc Mạt gần hơn nhà cô hai con đường.
Thời Hạ lại lần nữa cảm thán có tiền quả tuyệt vời, muốn bắt xe lúc nào cũng được.
Cô với Mạc Mạt tách nhau ở cổng trường, Thời Hạ vừa xoay người đã thấy Thẩm Nhất Thành với Thịnh Thác Lý ngồi trên xe bên vệ đường, dưới ánh đèn mở ảo, vài chiếc lá đang rơi xuống.
Buổi tối đầu thu, gió có chút lạnh, Thẩm Nhất Thành vẫn chỉ mặc một chiếc áo trong ngắn tay.
Thời Hạ mới sực nhớ ra áo khoác của Thẩm Nhất Thành vẫn còn ở trong cặp cô.
"Cậu lẫn ngẫn gì đấy hả Thời Hạ, tan học mau về nhà thôi, định ở lại trường luôn đấy à?" Thịnh Thác Lý càu nhàu cô.
Thẩm Nhất Thành vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, mặt không cảm xúc.
Thời Hạ đi qua, Thẩm Nhất Thành nhét điện thoại vào túi quần, Thời Hạ không nhịn được cong môi, "Tớ còn tưởng cậu đi rồi."
"Thật xin lỗi, để cậu phải thất vọng rồi." Thẩm Nhất Thành vốn không muốn nói gì, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đáp trả một câu.
Thời Hạ vỗ vỗ vai câu, "Cũng được, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-em-dau-ca-trai-tim/2585093/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.