CHƯƠNG 29
Một đêm không nói chuyện, Tiễn Cơ ôm chặt Chiêu Tài vào lòng, mặc dù người nọ đổ mồ hôi đầm đìa nhưng hắn cũng không buông ra, cho đến sau nửa đêm thì hắn vẫn ôm chặt Chiêu Tài mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, không biết là buổi sáng hay là giữa trưa, Tiễn Cơ vừa mở mắt thì liền nhìn thấy con cá khô treo trên đầu giường, làm cho hắn giật cả mình.
Chiêu Tài cảm thấy nơi mà mình dựa vào hơi chấn động một chút, hắn chậm rãi tỉnh lại.
“Tiễn Cơ…” Chiêu Tài lấy mặt cọ vào ***g ngực của Tiễn Cơ, “Không còn sức.”
Tiễn Cơ thấy sắc mặt của Chiêu Tài không còn đỏ rực như hôm qua nữa, đưa tay thử nhiệt độ trên trán của đối phương, xác thực là đã hạ nhiệt, rốt cục sợi dây đàn căng thẳng ở trong lòng cũng đã được buông xuống.
“Bệnh lai dữ sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti, ngươi nằm nghỉ ngơi vài ngày đi.” (bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ)
Chiêu Tài ngoan ngoãn gật đầu, quào quào cái bụng của Tiễn Cơ rồi nói, “Ta đói bụng.”
“Để ta đi nấu cho ngươi ăn.” Tiễn Cơ bước xuống giường.
A, hôm nay Tiễn Cơ sẽ không mắng hắn là kẻ tham ăn lười biếng, Chiêu Tái càng thêm cả gan, “Ta muốn ăn cá tam bảo.”
Tiễn Cơ mang hài, “Mùa đông thế này thì ta lấy trứng cá ở chỗ nào cho ngươi ăn đây?”
“Vậy ăn cá chép kho.”
Mang hài xong, Tiễn Cơ liền nhéo hai bên gò má mũm mĩm của Chiêu Tài, nhéo đến khi đỏ au thì mới thích ý lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tai/273437/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.