Editor: Sapoche
Mạnh Đan Chi báo xong địa chỉ, cúp điện thoại.
Hứa Hạnh nhìn sang: “Sao cậu lại không nói với đàn anh Chu luôn đi?”
Mạnh Đan Chi đứng bên cạnh giấu que thử thai vào túi xách, vừa nói: “Nhỡ đâu không có thì sao, cũng chưa có kết quả chính xác mà.”
Hứa Hạnh: “Đây còn không phải là ván đã đóng thuyền rồi sao.”
Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Cũng chưa chắc đâu.”
Nói là nói như thế, nhưng lòng cô vẫn không yên.
Tuy tháng trước khi Lương Kim Nhược nói chuyện cô ấy mang thai, cô và Chu Yến Kinh có nói qua chuyện đứa nhỏ nhưng cảm thấy cũng không vội lắm.
Ai biết nhanh như thế đã có dấu hiệu rồi…
Nhưng trong trí nhớ của Mạnh Đan Chi đều là chuyện thi thố, trừ khi bản thân cô đã quên, nhưng ở phương diện này trí nhớ của cô vẫn luôn không được tốt lắm.
“Được rồi.” Hứa Hạnh quẹt miệng: “Vậy nếu cậu có kết quả nhất định phải báo cho tớ biết.”
Mạnh Đan Chi cười cười: “Yên tâm đi.”
Hơn mười phút sau, Chu Yến Kinh đã xuất hiện trước mặt hai người.
Thấy các cô đứng ở cửa hàng tiện lợi, anh cũng không nghi ngờ, về chuyện cái túi nhựa trống rỗng, sớm đã bị Mạnh Đan Chi ném đi.
“Em có muốn cùng đi ăn không?” Anh hỏi Hứa Hạnh.
Vốn dĩ Hứa Hạnh không muốn đi, nhưng cô ấy thật sự muốn biết đàn anh Chu biết tin Mạnh Đan Chi mang thai sẽ có phản ứng như thế nào, nên lập tức gật đầu.
Chu Yến Kinh lại nhìn cô một chút.
Mạnh Đan Chi chỉ nói mình muốn ăn nhẹ, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107035/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.