Editor: Sapoche
Chu Yến Kinh dễ nói chuyện như thế, Mạnh Đan Chi không chút nghi ngờ nào.
Thật ra nếu cửa hàng có thể đóng cửa để livestream, thì cô sẽ đi đến cửa hàng.
Mạnh Đan Chi trở lại chỗ của mình, hôm nay cô kiểm tra thử máy quay, chọn ra chỗ thích hợp để quay hình, nếu chờ đến ngày mai mới làm thì sợ xảy ra vấn đề không kịp xử lý.
Chỉ là chờ đến khi cô chỉnh ống kính máy quay xong, thì đã thấy Chu Yến Kinh cũng có mặt trong màn hình rồi.
Anh cởi áo khoác, khoát lên cánh tay, dựa vào sofa mà nhìn cô.
"Sao anh lại ở chỗ này?” Cô hỏi.
“Không ở đây thì ở chỗ nào.” Chu Yến Kinh hỏi.
Mạnh Đan Chi: “Đương nhiên là trở về phòng rồi, anh không thay quần áo à?”
“Em nói là ngày mai, cũng không nói hôm nay.” Tuy là nói như thế, nhưng Chu Yến Kinh vẫn cầm theo áo vest về phòng.
“Hôm nay thì không cần.”
Mạnh Đan Chi xoay ống kính sang, thấy anh đi ra thì ngoắc ngoắc tay: “Anh giúp em nhìn đi, các đường nét trên khuôn mặt không bị méo mó chứ?”
Chu Yến Kinh nhìn vào máy quay, rồi lại nhìn đang ngồi trước mặt.
“Không có.”
Mạnh Đan Chi: “Thế là tốt rồi.”
Chu Yến Kinh hỏi: “Em phải lộ mặt sao?”
Mạnh Đan Chi: “Chắc thế đấy, phần lớn thời gian đều đã giấu mặt rồi.”
Bởi vì cô dạy thêu, nên sau này chắc chắn phải phóng to vải và tay lên, nhưng cô không thể ở ẩn mãi thế được.
Mạnh Đan Chi đứng lên, trên tay còn cầm hộp kim: “Em mặc màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107041/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.