Editor: Sapoche
Mạnh Đan Chi đứng nơi đầu đường người đến người đi, tò mò hỏi: “Sao anh không hỏi em thử xem em đang nói thật hay là giả?”
Nhỡ đâu bị cô đùa giỡn, cũng đồng ý à.
Chu Yến Kinh: “Có khác nhau sao?”
Nếu cô đang nói dối chẳng lẽ anh không đồng ý sao?
Vừa rồi bỗng nhiên Mạnh Đan Chi không nghĩ được gì hết, bây giờ giật mình hiểu được, lại cảm thấy thấy ngại ngùng: “Em nói thật.”
Cô nhấn mạnh.
Chu Yến Kinh: “Anh biết.”
Kiêu ngạo thì cũng có kiêu ngạo, nhưng cô luôn hành động rất nhanh.
Sau khi Mạnh Đan Chi nói xong lời cầu hôn kia, cô cảm thấy mình không thể ở Ninh Thành chờ đợi được nữa, than thở: “Còn muốn em cầu hôn.”
Lúc này Chu Yến Kinh mới ra khỏi phòng phiên dịch, đi xuống lầu.
Phía bên ngoài tòa nhà đèn đuốc sáng rực, hôm nay anh đi bộ tan làm.
“Chi Chi, hay là em thu hồi lại đi, để cho anh nói cho.” Chu Yến Kinh cười, tâm trạng anh rất tốt, nói với cô.
Mạnh Đan Chi: “Anh nói đi.”
Cô lại nói: “Hay là anh dùng giọng điệu của ngày đó nói đi.”
Vành tai Mạnh Đan Chi đỏ lên, ngại ngùng ám chỉ ngày đó, nhưng Chu Yến Kinh chỉ cần suy nghĩ chút đã đoán được, đáp ứng nguyện vọng của cô: “Được.”
“Đừng nói suông như thế, nói thẳng đi.”
Chu Yến Kinh: “Chi Chi, em có thật sự bằng lòng cùng anh đi đến Cục Dân Chính không?”
Giọng anh vừa dịu dàng vừa lưu luyến.
Hai chữ “Thật sự” này, hình như có chút giống đang cố ý.
Mạnh Đan Chi lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107045/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.