Editor: Sapoche
Mạnh Đan Chi thấy rõ chữ và hình trên đấy, hận không thể chết ngay tại chỗ.
Sao dì Chu lại đưa anh mấy thứ này thế!
Loại chuyện này còn liên quan đến người lớn khiến cô vô cùng xấu hổ, nhất là khi cô còn vừa mới hỏi câu đó nữa, cũng không biết cửa có cách âm hay không.
Bị Chu Yến Kinh nghe thấy cũng thôi đi, còn bị dì nghe được ---
Thế thì cô chỉ có thể thật sự chết ngay tại đây thôi.
Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cô, gần như vùi cả người vào trong chăn, Chu Yến Kinh kìm nén khóe môi đang muốn cong lên của mình, mở miệng.
“Đồ ăn vặt của em.”
Anh còn cố ý nói như thế.
Mạnh Đan Chi ngại ngùng đến mức da đầu tê dại, nhanh chóng trừng mắt liếc nhìn anh một cái, lập tức đẩy anh ra, mắt không thấy tâm không phiền.
Cũng may Chu Yến Kinh không hỏi cô có muốn hay không.
Chỉ nhìn thấy anh đặt cái hộp ở đầu giường, xoay người lại, hỏi: “Em còn muốn ăn không?”
Mạnh Đan Chi: “??”
Còn hỏi còn hỏi!
Cô xấu hổ sắp chết luôn rồi này, ăn cái gì nữa mà ăn!
Cô cất cao giọng nói: “Chu Yến Kinh, anh nghiêm túc chút đi!”
“Có gì mà không nghiêm túc, anh hỏi em ăn vặt không.” Chu Yến Kinh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang dần dần đỏ lên của cô, “Muốn ăn, anh sẽ xuống lấy lên cho em.”
Mạnh Đan Chi lại muốn nằm xuống, cảm giác anh đang cố ý.
“Không ăn.”
Chu Yến Kinh: “Không ăn thật à?”
Mạnh Đan Chi: “Phiền quá đi.”
Cô ném gối đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107047/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.