Editor: Sapoche
Chiều tối, Hứa Hạnh đến căn tin ăn cơm xong thì trở về cửa hàng.
“Ở trường học, tớ có nhìn thấy mấy người Trịnh Tâm Nhiễm á, có mấy người, chắc là nhóm cô ra kết thúc thực tập trước hạn rồi đấy.”
Mạnh Đan Chi nói: “Có thể là vì luận văn đấy.”
Lên năm tư ở đại học B, ngoại trừ mấy tháng đầu thì mấy tháng sau đều phải bận rộn bên ngoài, sau đó thì cơ bản không cần quan tâm nữa, ngoài việc trao chứng chỉ học tập, còn lại đều là tự do làm việc.
“Bà chủ, gần đây cậu tính thêu đồ gì lớn sao?” Hứa Hạnh dựa vào quầy, “Trong máy tính tớ đều thấy hình long phượng.”
Mạnh Đan Chi thản nhiên thừa nhận: “Đúng rồi.”
Hứa Hạnh ngạc nhiên: “Là thật à, cái gì thế? Muốn mở triển lãm sao?”
Mạnh Đan Chi lắc đầu: “Không phải, tớ làm cho mình dùng.”
Cô chưa nói là đồ cưới, nên Hứa Hạnh cũng không đoán được, vẫn đang suy nghĩ bản thân cô ấy mỗi ngày đều trong cửa hàng chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Bỗng nhiên màn hình di động sáng lên.
Hứa Hạnh nghĩ: “À, chắc là đàn anh Chu.”
“Cậu biết à.” Mạnh Đan Chi mở ra, thật sự là anh, cô đứng dậy lấy túi, “Gần đây có tuyết rơi, cậu sớm trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
“Ký túc xá còn chẳng thoải mái bằng trong cửa hàng nữa.”
Bây giờ trong ký túc xá của Hứa Hạnh chỉ còn mỗi hai người, một người thì chơi game ầm ĩ, hoặc là nói chuyện điện thoại với bạn trai, hoặc sẽ luyện ca hát.
Một mình cô ấy trong cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107056/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.