Editor: Sapoche
Hôm nay, Mạnh Đan Chi cũng đeo nhẫn.
Nghe người bên cạnh nói như thế, có vài người quay đầu lại xem thử, cô vừa lúc nâng sách lên lật lật, che ngón tay lại.
Không ai nhìn thấy được, mọi người đều rất thất vọng.
Nhưng cũng không làm chậm tiến độ bàn bạc của mọi người.
“Cậu có thấy người đàn ông nào đeo nhẫn có kim cương lớn không?” Người cùng bàn không nói gì: “Lại phải nói, đàn anh Chu lại kín đáo như thế, chắc chắn sẽ không khoe ra đâu.”
Về phần có phải không có tiền hay không, bọn họ thật sự không nghĩ như thế.
Mạnh Đan Chi cúi đầu, suy nghĩ trước kia sao cô không thiết kế cho Chu Yến Kinh có nhiều kim cương một chút, thật ra anh cũng có, chỉ là rất khó nhìn thấy, chỉ có một ít nhỏ ở giữa thôi.
Cái này là lý do vì sao mà khi chụp ảnh sẽ có chút lấp lánh.
“Bà chủ, cậu có suy nghĩ gì.” Hứa Hạnh nhìn sang.
“Không có suy nghĩ gì.” Mạnh Đan Chi giả vờ bình tĩnh: “Nhẫn không phải là để đeo sao?”
Hứa Hạnh trêu chọc: “Là thế à, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy nhẫn của đàn anh Chu rồi, cậu xem, không đến hai ngày, chắc chắn sẽ phát hiện gian tình thôi!”
Mạnh Đan Chi: “… Cái gì tình?”
Hứa Hạnh: “Nói sai rồi, là tình nồng mật ý mới đúng.”
Lúc này nhìn như tọa đàm, nhưng thực tế buổi tọa đàm này chỉ tiến hành chưa đến một tiếng.
Chu Yến Kinh nói từ vườn trường đến khi trưởng thành.
Anh hoàn thành hết chương trình học một năm, đã vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107066/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.