Editor: Sapoche
Lời nhắc nhở này khiến Mạnh Đan Chi cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Bình thường cô vẫn luôn mang, thứ nhất là do thói quen, thứ hai quả thật có tác dụng dùng để chắn hoa đào.
Ít nhất bây giờ mấy em trai thay nhau thổ lộ với cô đã không còn nữa.
Dù sao ngoài miệng của mấy bạn học trong đại học B nói không tin cô đã đính hôn, đã có chồng chưa cưới, nhưng thực tế thà rằng tin vào cái này còn hơn không.
Huống chi, Mạnh Đan Chi cũng chính miệng thừa nhận.
Mặc kệ có như thế nào, dù sao cô cũng từ chối câu hỏi của anh: [Anh Yến Kinh này, những lời này anh để dành nói với bản thân mình đi.]
Thời gian anh không đeo nếu so sánh có thể nhiều hơn cô nữa đấy.
Tuy rằng chuyện này có thể giải thích được.
Chu Yến Kinh: [Chúng ta.]
Anh không có phủ nhận.
Mạnh Đan Chi cảm thấy câu trả lời này có chút thú vị, cô định sẽ trả lời anh bằng một tấm ảnh cô vừa mới chụp. Hôm nay cô mặc nó cảm thấy rất đẹp.
Đột nhiên điện thoại rung lên, là Chu Yến Kinh gọi đến.
“Hôm nay tự mình về sao?” Chu Yến Kinh hỏi.
“Ừm.”
Hơn nữa vốn dĩ chỗ này cách căn hộ cũng không xa.
Mạnh Đan Chi chuyển đề tài: “Anh Yến Kinh này, anh nói đi ra ngoài, là ra ngoài nào thế, em không biết.”
Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.
Chu Yến Kinh thấp giọng nói: “Ra khỏi cửa.”
Mạnh Đan Chi nhịn cười, hỏi: “Vậy bây giờ anh đang đeo sao?”
Chu Yến Kinh: “Đeo.”
“Thật à?” Mạnh Đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107068/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.