Editor: Sapoche
Đương nhiên, Chu Yến Kinh chẳng hề biết được món quà lớn đã rời xa anh mất rồi.
Mạnh Đan Chi đặt một tay trên giá để quần áo của anh, cảm thấy cô cần phải đối xử tốt với anh, cầm lấy cổ tay anh xem thời gian, chín giờ mười.
“Hai mươi phút nữa mới đến chín giờ rưỡi.”
Cô nháy nháy mắt, “Em cảm thấy cũng không phải là không thể.”
Chu Yến Kinh thắt cà vạt, “Em xác định mình có thể?”
Hình như anh thật sự muốn làm gì đó rồi.
Mạnh Đan Chi lùi về sau một bước, sợ anh thật sự sẽ làm gì đó, “Không được.”
Chờ Chu Yến Kinh xuống lầu, cô mới ngồi lại giường, nhớ đến ý tưởng vừa mới nghĩ ra khi nãy, cô thế mà lại muốn thêu cho Chu Yến Kinh nhiều cà vạt như thế.
Cái này rất không giống với tính cách của cô.
Thôi quên đi, Mạnh Đan Chi dừng tưởng tượng lung tung, thay quần áo đến trường học.
Hôm nay Hứa Hạnh tới cực kỳ sớm, tối hôm qua biết được mình chuẩn bị phải làm một tháng không công cô ấy cũng chẳng thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ.
Người khác không biết bí mật này, mà cô lại biết, cũng giống hệt như đang nằm mơ.
Thấy Mạnh Đan Chi đến cửa, cô ấy từ sau quầy đã đứng bật dậy, vô cùng hào hùng: “Bà chủ!”
“Lớn tiếng thế làm gì.” Mạnh Đan Chi bị dọa cho giật mình.
“Buổi sáng là khởi đầu của một ngày mới tốt lành.” Hứa Hạnh trợn mắt nói dối: “Bà chủ, tớ cảm thấy một tháng làm không công cũng rất tốt.”
“…”
Mạnh Đan Chi nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107095/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.