Editor: Sapoche
Lái xe cảm thấy bản thân mình vừa nghe thấy chuyện gì đó nguy hiểm. Nếu không phải đang lái xe ông đã đi xuống rồi.
Hôm nay sao phu nhân lại anh dũng như thế.
Chu Yến Kinh nhìn vẻ mặt Mạnh Đan Chi.
“Gặp chuyện không vui à?”
Tuy hỏi, nhưng giọng cũng không có câu nghi vấn nào.
Mạnh Đan Chi nhìn anh vài giây, cong môi: “Không có đâu.”
Sự khác thường rõ ràng như thế, Chu Yến Kinh đương nhiên phát hiện ra, chỉ là anh còn chưa rõ vì sao cô lại mất hứng thế này thôi.
Khi nãy vẫn bình thường mà nhỉ?
Chu Yến Kinh quét mắt nhìn, quần áo của cô vô cùng sạch sẽ, xinh đẹp, kiểu tóc trang điểm cũng không có vấn đề gì, chắc là đây không phải là nguyên nhân rồi.
Ánh mắt anh dừng ở cái túi lớn bên cạnh cô.
Tuy không rõ là cái gì lắm, nhưng câu “thì cho” vừa nãy chắc chắn là đang ám chỉ cái này.
Cho anh? Hay là cho người khác?
Bây giờ cô đang học ở trường, nếu quà cho người khác để trong của hàng là được rồi.
Cho nên, chỉ có thể là người nhà, hoặc là anh.
Chu Yến Kinh đóng điện thoại lại, “Vừa nãy muốn cho anh cái gì sao?”
Mạnh Đan Chi lạnh nhạt à một tiếng: “Ai nói là đồ cho anh.”
Dù sao khi cô nhìn thấy anh nhấn thích cũng chẳng thấy vui, nếu không có lời nói kia cô sẽ không thấy buồn đến như vậy.
Anh nói nhưng anh lại chẳng làm được.
Cô cảm thấy có phải trong lòng anh muốn có fan bạn gái không, dù sao cũng giống với mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107099/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.