Editor: Sapoche
Ánh hoàng hôn ngoài phòng xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, rõ ràng là màu sắc vô cùng ấm áp, nhưng Tưởng Đông cảm thấy có chút lạnh lẽo.
Chuyện này… thật sự không phải là không thể cứu vãn nữa rồi chứ?
Không đến mức thế nhỉ, cục trưởng nhà mình là người vừa đẹp trai vừa chuyên nghiệp, tuy tính cách có chút lạnh lùng, nhưng cũng là đối với người khác thôi mà. Còn khi ở chung với cô Mạnh, thì vô cùng đẹp mắt.
Anh ấy còn đang tự hỏi thì Chu Yến Kinh đã đưa tay mở bài post ra.
Chủ bài post có nói: [Khó trách đàn chị đã học năm tư rồi nhưng chưa từng yêu đương, bây giờ đã là năm tư rồi, sự chênh lệch này đúng là vừa đẹp. Tôi so với mấy người đó cũng nhỏ hơn nhiều, tôi đã chuẩn bị tỏ tình rồi, mọi người chúc tôi thành công đi!]
Phía dưới bài post có trăm ngàn cái bình luận.
Vẻ mặt Chu Yến Kinh vô cùng bình tĩnh nhìn hơn mười bình luận, cơ bản đều là một ý tứ.
[Cười chết mất, cũng gần tốt nghiệp rồi, cuối cùng thì tôi có cơ hội không đây?]
[Nếu đúng như vậy tôi nguyện ăn chay ba năm, Phật Tổ Như Lai cuối cùng cũng nghe thấy nguyện vọng của con sao?]
[Phải công nhận một chuyện, tôi rất thich nhìn cô ấy mặc sườn xám.]
[Không ngờ đàn chị Mạnh lại là người như thế.]
Đương nhiên chỉ cần xem sơ qua, cũng biết được ở trường học Mạnh Đan Cho vô cùng được hoan nghênh.
Chu Yến Kinh ra nước ngoài nhiều năm, đối với những chuyện trong nước anh biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-theo-so-thich-cua-em/107122/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.