Nháy mắt đã tới tháng chín.
Chiến sự nơi tiền tuyến đột ngột trở nên nguy cấp.
Liêu quốc điều thêm viện quân, khiến tình thế của Nghiệp quân thêm phần gian nan.
Vì vậy, Lý Ký càng bề bộn, Tần Tố càng rảnh rỗi.
Vuốt vuốt lệnh bài trong tay, Tần Tố như trước ở tại biệt cư nơi rừng trúc, không hỏi thế sự.
Lệnh bày này là Lý Ký đưa cho hắn, để hắn có thể thuận tiện xuất nhập hoàng cung, tuy hiện giờ Tần Tố không có ý định đi gặp hắn.
Trời thu, thật không phải thời tiết đẹp.
Thu, quan ti đại ti khấu, chủ hình. Ngũ hành về kim, kim giả, lợi khí. Tiết thu khắc nghiệt, thích hợp dụng binh. (mấy cái này toàn về phong thủy nên ta chịu >.< ai hảo tâm giải thích giùm ta :d) Còn thích hợp một chuyện, đó chính là vấn trảm. Thu hậu vấn trảm, đó là tập tục thừa truyền từ xa xưa. Đại ti khấu chủ hình pháp, thu, đồng nghĩa với thi hình. Người kia, sẽ chết. “Công tử, hoàng thượng hỏi ngươi muốn hay không đi gặp người kia.” Di Nhi cúi đầu đứng một bên, nhu thuận hỏi. “Đi, sao lại không đi. Một lần cuối cùng, tất muốn gặp.” Tần Tố nhắm mắt lại, thản nhiên nói. Ngày mai là ngày hành hình, hết thảy, hết thảy đều kết thúc, thị phi rõ ràng. Lần thứ hai đi vào thiên lao, vẫn âm lãnh ẩm ướt như trước, còn mang theo mấy phần cảm giác tuyệt vọng. “Lý Ký lại cho ngươi đến gặp ta sao? Đúng thật lạ.” Vương Tông Viêm hơi chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607661/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.