“Ngô….” Tần Tố khẽ nói một tiếng, bị ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thức tỉnh.
Chống tay ngồi dậy, ngáp một cái, vẫn có chút mệt mỏi.
“Vào đi.” Tần Tố đối tỳ nữ chờ ngoài cửa nói.
Cửa đẩy ra, không ngờ lại là khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
“Di Nhi?” Tần Tố kinh ngạc nhìn nàng.
“Công tử.” Di Nhi rơi lệ đầy mặt nhìn hắn, vừa mở miệng đã muốn khóc.
“A, Di Nhi, không khóc, không khóc, ngoan.” Tần Tố sợ nhất là nữ hài khóc, vội vàng an ủi.
“Ô ô, công tử, Di Nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi.” Di Nhi càng lau nước mắt thì lại rơi lệ càng nhiều.
“…..Di Nhi….Ngươi có oán ta….” Tần Tố nhỏ giọng hỏi.
Là hắn tố cáo Vương Tông Viêm, khiến y hạ ngục, Vương gia bị tru di tam tộc, cũng khiến cho những tỳ nữ hạ nhân đáng thương như nàng bị sung nô tịch, từ quan gia quản lý.
“Di Nhi biết công tử có nỗi khổ tâm, không oán công tử.” Di Nhi lau lau nước mắt nói, “Hoàng thượng còn phái Di Nhi đến tiếp tục hầu hạ ngài, Di Nhi đã thật vui sướng.”
Tần Tố cười cười, vỗ vỗ đầu Di Nhi, nói: “Giúp ta thay y phục a, giờ đã là giờ nào.”
“Giờ Tỵ một khắc.” (9h30) Di Nhi một bên trả lời một bên thuần thục giúp Tần Tố thay y phục.
Trễ thế sao, xem ra hắn đã thành thói quen dậy muộn.
Dùng ít đồ ăn sáng, tại ngoài phòng dạo quanh một vòng, lại quay về phòng, nhìn nhìn sách trên giá, tất cả lại đều là sử thư.
Hắn kỳ thật tuyệt không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607670/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.