Tần Tố đứng ngoài ngọa phòng của Vương Tông Viêm, vô thức nắm chặt vạt áo.
Trốn không thoát được a, nhất định đi đến một bước này……Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hắn cũng không phải nữ nhân, cần gì phải so đo một đêm phóng túng.
“Thanh Thư, không vào sao?” Người kia đẩy cửa ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của hắn.
Tần Tố cúi đầu, bước nhanh vào phòng.
Vừa vào cửa, hắn đã nhanh chóng quét nhìn một lượt. Không quá lớn, có lẽ sẽ có mật thất.
“Thanh Thư, ngươi có thể tới, ta thật cao hứng.” Vương Tông Viêm tại yến tiệc uống khá nhiều rượu, nói chuyện đều thoang thoảng tản ra mùi rượu.
Tần Tố cúi đầu không nói.
“Muốn uống một chút không?” Vương Tông Viêm giơ giơ lên bầu rượu trong tay.
Uống chút rượu có lẽ sẽ làm hắn qua đêm nay dễ dàng hơn một chút, nhưng hắn sợ say rượu sẽ nói điều gì không nên nói, vì thế lắc đầu.
“Ta là sợ ngươi chịu không được a.” Vương tông viêm tà mị cười, điểm nhẹ môi Tần Tố.
Tần Tố ngượng ngùng nói không nên lời, càng không dám nhìn y, nhất nhất cúi đầu.
“Trên mặt đất chính là có vàng, ân?” Vương Tông Viêm trêu chọc nói, nâng lên cằm hắn.
Tần Tố đỏ mặt, không dám nhìn y.
“Thanh Thư thật là rất đáng yêu, chỉ sợ thánh nhân cũng sẽ không nhịn được.” Nói, liền hôn lên đi.
Trong miệng đầy vị rượu, còn có đầu lưỡi trơn ướt. Tần Tố không kháng cự, cũng không nghênh hợp, chỉ cứng ngắc đứng tại chỗ. Không phải ba tháng học vứt đi, mà vì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607692/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.