Hôm nay là mười lăm, vừa vặn có hội chùa ở Tướng Quốc tự.
Tần Tố ra ngoài đi dạo, Vương Tông Viêm vốn nghĩ phái hai hộ vệ đi cùng hắn, lại bị Tần Tố nhã nhặn từ chối, vì thế một mình xuất môn. Thân phận Tần Tố đã được xác nhận không có vấn đề, lúc này mới làm cho tất cả mọi người đối hắn mất đi cảnh giác.
Một mình đi trên đường, Tần Tố có điểm không yên lòng. Ở trong Vương phủ thì cố tìm mọi cách được đi ra ngoài, đi ra rồi lại cảm thấy không có chỗ để đi. Một người, ở đâu chẳng giống nhau.
Cuối cùng vẫn là theo dòng người đi tới Tướng Quốc tự.
Ký ức đã qua, tựa như kiếp trước. Lúc đó ấm áp vẫn còn, hôm nay lại chỉ là nhất phái thê lương.
Người đến người đi, người cũng không phải là người hắn muốn gặp……….
“Từ huynh?” Thanh âm mang theo chút kinh ngạc vang lên.
Tần Tố quay đầu lại, lại là hắn………Lý Kỳ.
“Thật sự là nhân sinh hà xử bất tương phùng a.” Lý Kỳ mỉm cười nói.
“……..”Vì cái gì mỗi lần đi ra đều gặp phải hắn.
“Như thế nào, Từ huynh không muốn gặp lại tại hạ sao?”
“Không phải, chỉ là cảm thấy rất khéo.”
“Không khéo không thành thư a. Đây là duyên phận đi.” Lý Kỳ dùng gương mặt lãnh tuấn nói ra những lời như vậy…….Thật làm cho người ta cảm thấy……..Quái dị.
Không biết vì sao, Tần Tố đột nhiên bật cười. Không thể trách hắn được, là do lời nói của Lý Kỳ phối hợp với nét mặt của hắn thật sự là rất buồn cười.
“Ngươi…….” Lý Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-tuyet/607696/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.