Như một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên ở trên đỉnh đầu cô: “Xin... Xin lỗi.” Tô Nghiên lí nhí nói, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ kia của cô giống như một cô con dâu nhỏ bị ngược đãi vậy.
“Xin lỗi, cô cũng chỉ biết nói xin lỗi thôi à?” Lăng Tiêu Quân đang định phát tiết lửa giận thì lại đột nhiên nghĩ ra mình đang ở đâu, lúc này anh mới hơi thu liễm lại một chút, trầm mặc dẫn Tô Nghiên cùng nhau đi thang máy xuống bãi đỗ xe.
Anh không có sở thích thể hiện ở trước mặt mọi người, những chuyện như dạy dỗ vợ này cứ tiến hành một cách âm thầm là được rồi.
Kể từ ngày bọn họ có hôn ước với nhau, Lăng Tiêu Quân đã coi Tô Nghiên trở thành vật sở hữu của mình để anh có thể tùy ý cười nhạo giận mắng; anh vẫn luôn cảm thấy là Tô Nghiên đã nghĩ trăm phương ngàn kế để đưa mình lên giường, mục đích chính là muốn làm bà Lăng.
Nếu đã có gan làm như vậy thì phải gánh chịu được hậu quả, người phụ nữ này, cô cho rằng vợ quan dễ làm như vậy sao?
Sắc mặt Lăng Tiêu Quân tối đen, dáng vẻ vô cùng đáng sợ còn Tô Nghiên thì vẫn luôn duy trì hình tượng cô vợ nhỏ không dám nói một lời, cho đến khi đến bãi đỗ xe, thủ trưởng thế mà lại đuổi nhân viên cảnh vệ đang chờ ở đó để Tô Nghiên lái xe chở anh về.
“Quay…Quay về?”
“Đúng vậy, tôi còn chưa nói xong đâu, tới nhà cô trước đi.” Thấy đối phương vẫn còn đứng yên ở đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-vo-7-7-49-ngay/1892999/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.