“Thứ cô vừa uống là nước của tôi.”
Giọng điệu bình tĩnh nhưng Tô Nghiên thề, cô nghe được ý cười mơ hồ, người đàn ông đối diện kia đang cười nhạo cô.
Trời, Tô Nghiên muốn đập đầu vào bàn, sao lại phạm phải loại sai lầm cấp thấp này chứ, hai người không phải rất thân quen.
Chết tiệt, quả nhiên không phải là cốc của cô, trong đó có nửa cốc nước sôi để nguội, rõ ràng đã được uống từ trước đó, mà bây giờ trên vành cốc có thêm dấu son môi đỏ tươi.
Mặc dù hôm nay là chủ nhật, nhưng vì để cho mình trông có sức sống hơn, Tô Nghiên đã trang điểm nhẹ nhàng khi ra ngoài. Từ sau khi đi làm ở công ty này, vất vả liều mạng không biết ngày đêm, cô đã cảm thấy mình đang nhanh chóng già đi.
May là Chử Thừa Ân có phong thái quý ông nên cũng không nói quá nhiều về chuyện này, Tô Nghiên nói tiếp về quan điểm của mình, giọng nói đã không còn được bình tĩnh nữa, trở nên ấp úng.
Thật vất vả cuối cùng hai người cũng nói chuyện xong, Chử Thừa Ân bảo Tô Nghiên thứ hai đến tìm anh ta chính thức kí hợp đồng. Địa chỉ mà anh ta báo quả nhiên không phải tại Chử Thị mà chính là tòa nhà hai sáu tầng của công ty Tô Nghiên.
Nhìn chiếc xe Chery hỏng đèn biến mất trong tầm mắt của mình, trong lòng Tô Nghiên vẫn bùi ngùi mãi không thôi, trong khoảng thời gian ngắn mọi người nát óc cũng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, cô cứ đánh bậy đánh bạ như vậy lại đàm phán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chieu-vo-7-7-49-ngay/1893003/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.