3.
Buổi tối, sau khi đưa Kỳ Văn đang ngà ngà say về nhà và dỗ dành hắn uống hết bát canh giải rượu, tôi bắt xe về nhà.
Trên xe, tôi liên tục lau những chỗ mà Kỳ Văn đã chạm vào trên mặt mình.
Hình ảnh thiếu nữ phản chiếu trên cửa sổ xe đã gỡ bỏ nụ cười dịu dàng, chỉ còn lại một cái xác rỗng tuếch.
Sau đó, tôi nhìn vào gương, khóe môi nhếch lên, để lộ một nụ cười hài lòng.
Ít nhất, Kỳ Văn chuyển tiền rất nhanh.
Vừa mở cửa nhà, tôi liền nhìn thấy mẹ kế đang xách vali, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn tôi.
"Con...con sao lại...Dì tưởng muộn thế này con không về nữa."
Tôi nhìn thoáng qua chiếc vali, rồi lại nhìn bà ấy.
Trên cổ bà vẫn còn vết bầm chưa tan hết.
Nếu tôi nhớ không nhầm, lần cuối bà bị gã đàn ông kia đánh cũng qua một thời gian rồi.
Vậy mà dấu vết vẫn chưa phai nhạt, có thể thấy lúc đó ra tay nặng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Tôi kéo bà vào phòng.
"Lâm Lâm, con nghe dì nói, dì chỉ về nhà thăm mẹ đẻ một chút, không phải muốn bỏ trốn."
Giọng bà run rẩy, gấp gáp.
Tôi lục lọi vào sâu trong tủ quần áo, lấy ra một chiếc hộp khóa, mở khóa một cách thành thạo rồi rút ra một tấm thẻ, đặt trước mặt bà ấy.
Bên trong là một phần số tiền Kỳ Văn đã chuyển cho tôi trong khoảng thời gian này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-nhi-dong-tran/2701064/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.