Vừa bước xuống xe, còn chưa kịp vẫy tay chào Kỳ Văn qua lớp kính xe hạ xuống thì một bóng người lao đến, nắm chặt tóc tôi, đập mạnh đầu tôi vào khung cửa sổ.
Máu từ trán tôi chảy xuống, nhỏ tí tách trên thân xe màu đen.
Bố tôi, kẻ đã mất tích mấy ngày nay xuất hiện với gương mặt đầy vết thương, có lẽ bị chủ nợ đánh.
Ông ta bóp chặt gáy tôi, miệng không ngừng chửi rủa:
"Con tiện nhân này, mày tìm được thằng bao nuôi mình rồi mà còn dám bảo là không có tiền?"
"Mày là người yêu của đồ tiện nhân này à? Vậy tao chính là bố vợ của mày, đưa tiền đây, tao giao nó cho mày..."
Lời còn chưa dứt, một bảo vệ từ đâu xông tới giáng một cú mạnh vào sau đầu ông ta.
Cơn đau khiến ông ta lập tức buông tay, ôm đầu van xin trong vòng vây của mấy tên vệ sĩ.
Kỳ Văn bước xuống xe, bế tôi – lúc này đã choáng váng – lên xe.
"Đến bệnh viện, lái nhanh lên!"
Giọng hắn thật dữ dội.
Trong cơn mơ hồ, tôi chợt nghĩ như vậy.
"Úc Lâm, không được ngủ, nghe thấy không."
Giọng hắn càng dữ hơn.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Sau khi vết thương được xử lý ở bệnh viện và nghỉ ngơi suốt buổi chiều, tôi tỉnh táo lại.
Từ đó về sau, tôi không còn thấy bố mình nữa.
Vết thương rất đau, nhưng tôi lại thấy vui.
Kế hoạch của tôi lại thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-nhi-dong-tran/2701066/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.